Lúc cả lớp và Nghĩa đến nơi nó đang ngồi cũng là lúc mọi người thấy anh đang cõng nó, và chân nó... chảy rất nhiều máu.
- Mọi người!- Anh vừa cõng nó vừa ì ạch chạy về phía mọi người- Mọi chuyện sao rồi?
- Đã giải quyết ổn thỏa! Nhưng mà... lớp trưởng bị sao vậy?- Nghĩa lo lắng
- Tôi không biết! Khi sang đây tôi chỉ thấy cô ấy ôm chân rên rỉ, và ngồi khóc một mình... Nhưng ai là thủ phạm thật sự?
Thắng bất mãn:
- Chính ĐÌnh Nam!
Anh chau mày:
- Tại sao cậu ấy lại đổ oan cho Bạch Tuyết, à không Tuyết Linh?
- Bọn tôi cũng không rõ nữa! Thôi nhanh đưa lớp trưởng đến bệnh viện! Tôi đoán cô ấy bị nhiễm trùng rồi!- Nghĩa hối hả giục- Mọi người tạm thời về trước cả đi, để tôi và Phong lo cho lớp trưởng, có gì tôi báo lại sau!
Bệnh viện Trung ương...
- Cái gì???- Anh và Nghĩa đồng thanh hét lên ngạc nhiên
Bác sĩ ôn tồn:
- Hai anh đề nghị giữ yên lặng! Nói nhỏ nhỏ thôi tôi đủ nghe rồi! Bệnh nhân đang ngủ!- Ông đưa mắt về phía chiếc giường trắng, nơi nó đang nằm
Anh lo lắng hỏi:
- Nhưng không lẽ phải chống nạn sao?
Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn bảng xét nghiệm, ông lắc đầu:
- Có lẽ là phải vậy! Cô ấy bị chó cắn, tuy vết thương không sâu nhưng do không sơ cứu kịp thời nên dẫn đến bị nhiễm trùng. Nhưng cái đó chưa phải là lí do chính...
Anh và Nghĩa nhìn ông bác sĩ như chờ đợi câu nói của ông.
- Lí do chính là... hình như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260393/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.