- Đồ heo!!! Dậy!!!- Anh giật lấy tấm chăn trên người nó, lôi đầu gọi dậy- Biết mấy giờ rồi không hả???
- Yên! Đang ngủ tự nhiên quấy rối! Bộ rảnh lắm à???
Nói đoạn nó lại vùi mình vào đống thú bông.
Anh kéo tay nó giật giật:
- Dậy!!! Dậy!!! Cô không nhớ hôm nay học nhóm à? Cô với Nghĩa! Tôi với Khang!
- Má ơi chết con rồi!- Nó định đi vào phòng tắm thì- Chậc! Quên mất cái chân què! Ê bế tôi vô Washington City giùm!
- Đấy tôi biết ngay mà! Nhanh lên!
Anh bế nó vào phòng WC, rồi đứng đợi ngoài cửa.
- Chút nữa Nghĩa đến nhà chúng ta à?- Anh hỏi
- Ừ! Anh hỏi thừa! Chân tôi thế này làm sao qua nhà ổng!
- Lát tôi không ở nhà hai người đừng có làm điều gì mờ ám đấy!
- Sao? Ghen à?- Nó khục khặc cười
- ...- Anh đỏ mặt không nói gì
- Mà lát anh đi đâu?
- Qua nhà thằng Khang!
- Làm gì?
- Học nhóm chứ làm gì trời!
- À... quên mất! He he! Chúc anh thạn lộ bình ương ý nhầm thượng lộ bình an!
- Thôi cô độc mồm độc miệng lắm, nhiều khi cô chúc vậy mà tác dụng nó lại hoàn toàn trái ngược nữa thì khổ cho tôi!
Hai người đang trò chuyện thì bỗng có tiếng chuông “Pính Pong”.
Nó nói:
- Chắc ông Nghĩa tới đó, anh ra mở của giúp tôi!
- Nạn tôi để trước cửa nhé!
Nói đoạn anh chạy ra mở cửa, mời Nghĩa vào. Nó khổ sở chống nạn đi xuống cầu thang.
- A!!! Chào chú em!- Nó cười toe
Nghĩa biết nó ám chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260396/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.