Ngày hôm sau...
Nó vừa đến nơi, tất cả bọn con trai trong lớp đều kéo ra chòn đón niềm nở như ngôi sao nổi tiếng. Ngay sau đó, Đình Nam đến, cả lớp lại tản ra, ai nấy đều tỏ thái độ khó chịu.
15 phút đầu giờ...
Con Nhi chạy đến bàn tán dóc với nó:
- Hôm qua chân bà có sao không vậy?
Thằng Thắng hớt lẻo quay xuống chen ngang:
- Bị con “cún yêu” của bà cạp thì tất nhiên phải có sao chứ bà nội! Bà hỏi thừa quá!
Con Nhi hất mặt lên:
- Im! Tui hỏi ông à? Mà đổi lại Nana của tui cũng bị ai kia hại suýt phải "về nơi cực lạc, đến cõi vĩnh hằng" rồi chớ bộ!- Con Nhi liếc mắt sang phía Đình Nam, ám chỉ cậu ta là thủ phạm
- Thôi thôi cho tui xin đi!- Nó giảng hòa- Nhưng mà phải chống nạn tui thấy hơi bất tiện! Nhìn mình cứ kì cục sao sao ý!
- Ý bà là lỗi tại Nana?- Con Nhi lườm
Nó phe phẩy tay:
- Ấy ấy ý tui hông phải vậy!
Thằng Khang chạy vào lớp, hối hả:
- Cô Giao cô Giao tới!
Cô Quỳnh Giao vừa bước vào cửa lớp, ngay tắp lự cả lớp đứng dậy chào:
- Chúng cháu chào cô ạ!
Cô Giao tỏ vẻ không hài lòng:
- Nói lại! Tôi đẹp tôi còn trẻ, các em không được xưng là cháu với tôi, nghe vậy thấy tôi già lắm!
- Cả lớp!- Nó hét
Cả lớp:
- Chúng tôi chào bạn ạ!
- Đẳng cấp của tôi hơn các em rất nhiều! Nói lại!
- Chúng tôi chào bà ạ!
- Nghe vậy hóa ra tôi già rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260395/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.