- Lớp trưởng! Lớp trưởng!
Nó mơ màng cảm giác như có bàn tay nào đó đang lay lay vai nó. Mắt nó dần dần mở ra... Ban đầu, mọi vật đều rất mờ nhạt, nhưng dần dần chúng trở nên rõ nét hơn. Và đủ để nó nhận ra, người lay vai nó chính là một cậu nam sinh bảnh trai mang tên........ Nghĩa.
- Lớp trưởng!- Nghĩa lại lay vai nó thêm lần nữa- Cậu không sao chứ?
Nó lồm cồm ngồi dậy, nhưng vẫn còn hơi đau đầu, tay ôm lấy dải băng trên đầu, ngơ ngác:
- Đây... đây là...
- Đây là bệnh viện!- Cậu thở phào nhẹ nhõm vì thấy nó không sao
- Tại... tại sao cậu lại ở đây? Phong đâu?
- Tôi không biết! Ban nãy tôi vô nhà cậu định thông báo cho cậu một chuyện! Mà thấy nhà cậu không đóng cổng, đoán chắc có chuyện gì xảy ra nên tôi vào và thấy cậu nằm bất tỉnh dưới sàn... Cậu... bị té cầu thang hả?
Nó buồn bã không nói gì. Rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì, nó vội hỏi:
- Cậu... cậu có thấy Phong đâu không?
- Không. Mà lúc tôi đi hai người vẫn đi cùng nhau mà!
- Ừm. Nhưng anh ấy bảo tôi lên phòng trước anh ấy đóng cổng rồi sẽ lên sau nhưng rất lâu sau đó tôi vẫn không thấy anh ấy lên phòng...
Cậu xoa cằm:
- À hiểu hiểu rồi! Mà cậu có cảm thấy đau ở đâu nữa không? Có cần tôi gọi bác sĩ không?
- Không cần!- Nó leo xuống giường nói- Chúng ta về thôi!
Nói đoạn nó cất bước đi. Bỗng nó thấy mắt mình mờ dần, rồi không còn thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260403/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.