Mọi người đều bất động khi thấy anh đứng trước cửa.
Anh… đã nghe thấy gì rồi sao?
Trái tim bốn người chợt đứng hình.
- Sao… anh lại ở đây?- Nó mím môi
- …- Anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn nó, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời nào
Nhận thấy sự “nguy hiểm”, bà Nhân nhanh nhảu:
- Ahaha… Hai con ở đây nha, Phong con về rồi vậy chúng ta về nha!- Nói rồi bà kéo tay bà Hoàng đi ra ngoài cửa, bà Hoàng lại kéo tay Bạch Tuyết đi theo
Mọi người đã “chuồn” về hết. Vậy là chỉ có nó, đơn độc đối diện với “nguy hiểm”…
- Anh… anh…- Nó muốn nói nhưng không lên lời
- …
- Giờ này anh phải ở trường chứ! Sao lại ở đây? Anh mới đi học được 30 phút thôi mà!
- Trường cho nghỉ.
- Vậy… anh có nghe thấy gì không?
- Từ đầu đến cuối.
- Anh có cảm nghĩ gì?- Nó đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lùi nhanh về phía giường để tránh né ánh mắt hình viên đạn của ai kia
- Hóa ra em đang đóng kịch mất trí nhớ sao?- Anh nhanh chân tiến đến bên cạnh nó, lời nói hằn lên sự giận dữ
Nó gật đầu lia lịa:
- Chỉ... chỉ là em muốn trêu anh một chút thôi mà...- Nó đưa ánh mắt vô (số) tội nhìn anh
- Và em cho anh là đồ ngốc?
- Không phải đồ ngốc, là đồ-đại-ngốc!- Nó trả lời theo quán tính
Một giây im lặng.
Anh không nói gì, còn nó khóa chặt miệng.
Bây giờ, nó mới có đủ tỉnh táo và minh mẫn để nhận ra sự ngu dại trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260436/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.