Anh cõng nó về đến nhà cũng vừa lúc nó thức dậy.
- Oáp!- Nó vừa ngáp vừa đưa tay lên che miệng- Chúng ta về nhà rồi sao? Nhanh ghê ta?
Anh vừa vào nhà đã nới lỏng tay, thả ngay nó rơi phịch xuống đất:
- Nhanh gì mà nhanh! Em có thấy ai cõng một con heo mà đi nhanh được không?- Phong lấy tay lau mồ hôi trên trán
Hạ Vy leo lên ghế sofa, uể oải vươn vai, rồi nằm ườn xuống ghế.
- Đói… Đói…- Nó vừa xoa bụng vừa rên rỉ, cố ý để cho anh nghe thấy
Phong biết tỏng ý đồ của cô nàng này là gì, anh chỉ lắc đầu rồi dửng dưng bước đi, thẳng hướng cầu thang, như không nghe thấy điều gì.
Bước chân anh vừa chạm vào bậc thang thứ nhất đã nghe thấy tiếng nó cáu kỉnh:
- Này! Thấy em đói mà sao anh hờ hững thế?- Mặt nó nhăn nhó như khỉ đột, đập chân thùm thụp vào thành ghế
Anh khẽ cười nhẹ, quay sang nhìn nó:
- Thế giờ anh phải làm gì bây giờ? Hay anh nhét vào họng em mấy viên thuốc ngủ cho em ngủ nhé! Ngủ rồi thì quên đói liền à!- Giọng anh có chút đùa cợt khiến nó đã tức nay lại càng tức hơn
Hạ Vy ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ, ném cái gối tựa về phía anh, giận dữ:
- Ăn nói với em mà thô thiển như vậy á?
Phong xoay người né cái gối “trời giáng”, tí tởn cười:
- Hê hê. Xí hụt! Em ném tệ quá!
- Nghiêm túc chút đi! Em không giỡn mà!- Nó phụng phịu
Anh cười mất một lúc lâu, rồi mới hạ giọng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dac-di-phai-lam-tieu-thu/2260438/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.