“Haizzz…”“Được rồi được rồi, lão quỷ đừng thất vọng nữa, nàng thỏ kia kêu gào mấy năm là sẽ tự bỏ đi thôi, cũng đâu phải chúng ta chưa từng nhìn thấy.
”“Nhưng xin thiếu chủ hãy đánh một trận, cho dù có bại thì vẫn tốt hơn là làm một con rùa rụt đầu.
”Hắn hơi rũ người xuống, đau khổ khuyên can.
Cho dù có thua thì cũng coi như đã từng huyết chiến một trận, không chừng thiếu chủ lại biết hổ thẹn rồi dũng cảm, lại có tâm huyết cũng nên.
Mấy năm nay rụt đầu không lộ diện, không ít Đại Yêu dưới trướng đều bỏ đi đầu quân cho một Yêu Vương khác.
Hổ Tộc ở đây, yêu tài tàn lụi rồi!“Lão quỷ ngươi đừng ngốc nữa, đánh không lại mà vẫn đánh, đó không phải là tự ngược à? Ta không có cái sở thích này!”Cơ thể dài như núi của Tam Nhãn Hổ nhúc nhích, không kiên nhẫn phất phất tay với phía sau.
“Được rồi được rồi, bản vương sẽ nhớ kĩ chuyện này, để Thỏ tộc mấy nàng phải trả giá đắt.
”Nghe xong câu nói này, Trành Quỷ không những không được an ủi tuổi già mà còn tức đến nỗi suýt nữa ngất luôn.
Hắn biết cái gọi cả trả giá của Tam Nhãn Hổ là gì.
Cùng lắm là lại đến Thỏ tộc ‘làm hại’ mấy bé thỏ yêu trẻ tuổi xinh đẹp thôi.
Sở dĩ Sương Thỏ Vương thường xuyên đánh đến tận cửa cũng chính là bởi vì nghìn năm trước, Tam Nhãn Hổ đã làm một trận phong ba bất chính ở Thỏ tộc, khiến nàng hoàn toàn tức giận.
Nếu như hắn có thể chuyển một nửa tâm tư từ việc này sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625571/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.