So với đám người Cực Nguyệt tông kia, nó lại hận Khương Thành nhất vì đã làm gián đoạn chuyện tốt của nó.
“Đù má, này là cắn trả đó hả?”Đối diện với một đòn này, Thành ca hoàn toàn không có cách nào để ngăn cản, cũng không kịp tránh né.
Chỉ hy vọng là quy tắc hệ thống là thật, trợ thủ mà bản thân đã triệu hoán đến không thể làm tổn thương bản thân.
Bùm!Thời điểm Tam Nhãn Hổ sắp chạm vào Khương Thành, giống như bị sét đánh.
“Meo…”Thân thể nhỏ nhắn bay ngược ra ngoài, không biết là bay mấy trăm dặm, va đổ không biết bao nhiêu đỉnh núi.
Cơn đau dữ dội ấp đến, da tróc thịt bong.
Đôi móng vuốt sắc nhọn cũng có dấu hiệu sắp tan ra.
Lần này, nó suýt nữa thì dọa đến mức mất hồn mất vía.
“Chết tiệt, cứ trở về đã rồi tính.
”“Ngươi cứ đợi đấy cho ta!”Ném lại hai câu nói tàn nhẫn để tượng trưng, nó cũng không trở về Cực Nguyệt tông nữa mà trực tiếp hóa thành vệt sáng vàng bay thẳng về đỉnh mây phía xa xa.
”Biến mất trong nháy mắt.
“Anh bạn cứ đi như vậy luôn à?”“Không ngồi xuống uống trà nói chút chuyện phiếm sao?”“Ta còn chưa cảm ơn ngươi đâu!”Đương nhiên cảm ơn là giả rồi.
Nhưng mà mặc dù Tam Nhãn Hổ vừa mới lộ ra bản tính hung ác, thậm chí còn ra tay với mình, cơ mà Khương Thành vẫn rất muốn giữ nó lại.
Dù sao nó cũng không khiến bản thân ta bị thương được.
Trò chuyện nhiều chút rồi lừa gạt, không chừng lại có thể lừa được được một thú cưỡi mạnh mẽ nữa đó?Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625572/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.