Là một tu sĩ, có mấy ai có thể thờ ơ với binh khí hộ giáp tốt hơn cơ đây.
Mọi người vui vẻ bừng bừng lựa chọn, nhanh chóng phân chia xong đống linh khí tứ giai kia.
Duy chỉ có linh kiếm lục giai và linh giáp ngũ giai là không ai lấy.
Khương Thành âm thầm gật đầu, mấy đệ tử này cũng được đó, vậy mà cũng biết khiêm nhường.
Điều này không giống với phong cách về giới tu luyện trong ấn tượng của bản thân lắm.
Không phải đã nói là giữa đồng môn cũng sẽ có cuộc chiến tàn khốc sao?Hắn lại nghĩ xấu rồi, mấy đệ tử Phi Tiên môn như này cũng vì có lý do cả.
Có một Kỷ Linh Hàm Thất Khiếu Linh Lung Thể làm đại sư tỷ, mấy người khác từ lúc ra nhập môn phái đã dập tắt tư tưởng đấu tranh, bởi vì chẳng có ý nghĩa gì hết.
Thiên phú chênh lệch quá xa thì tranh đấu cũng chẳng tranh được cọng lông gì sất.
Mà tính cách của bản thân Kỷ Linh Hàm lại vừa đôn hậu dịu dàng, chịu ảnh hưởng của nàng, quan hệ giữa đám sư đệ sư muội lại rất thân mật.
Thêm việc mọi người đều trải qua một lần thảm họa diệt môn, cùng chung hoạn nạn nên càng trân trọng những đồng bạn đã tàn lụi chỉ còn lại hai mươi mấy người.
“Tại sao không lấy?”“Cái này… cái này là để lại cho chưởng môn ư?”“Đúng vậy, quý giá quá, chúng ta cũng xấu hổ không dám nhận!”Linh giáp ngũ giai với linh kiếm lục giai, cho dù là trưởng lão của Đoan Mộc thế gia và Xích Nhật tông đi chăng nữa thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625576/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.