Sau một phen từ chối và kiên trì, Kỷ Linh Hàm cuối cùng cũng mặc bộ linh giáp kia vào.
Ánh sao lấp lánh, sau khi mặc linh giáp vào, toàn bộ khí chất của nàng dường như đều thay đổi.
Sau khi linh giáp trong suốt nhanh chóng kết hợp với bộ đồ trên người nàng, hóa thành một bộ váy cung trang màu trắng.
Xung quanh cơ thể xuất hiện từng vệt sáng trong suốt, khí tức linh hoạt kỳ ảo như ẩn như hiện.
“Tiên nữ!”Khương Thành suýt chút nữa thì nhìn đến ngây người.
Phía xa, đám nữ đệ tử Ấn Tiểu Tuyết ngưỡng mộ không thôi.
“Haizzz, quả nhiên trong lòng của chưởng môn, thân thiết nhất vẫn là Kỷ sư tỷ.
”“Chúng ta không có có cửa đâu.
”Mặc dù lời nói hơi có chút chua chua, cơ mà trong mắt của đám con gái không hề có tia đố kị nào.
Kỷ Linh Hàm cười trong trẻo, chậm rãi cúi người hành lễ.
“Nhất định sẽ không phụ ân tặng bảo bối của chưởng môn!”……“Đúng rồi, không phải là linh mạch của tông môn chúng ta đã đứt rồi sao? Tại sao bây giờ nồng độ linh khí lại cao như vậy?”Nhắc đến điều này, Kỷ Linh Hàm cười ngọt ngào.
“Đây là công lao của con gái chưởng môn đó.
”Khương Thành sững sờ: “Công lao của A Hoàng ư?”Lần này thì đến phiên Kỷ Linh Hàm sững sờ.
“A Hoàng?”“Ờm, là tên ta đặt cho nàng, thế nào, dễ nhớ không?”Kỷ Linh Hàm gần như cạn lời.
Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi đặt cái tên gì cho nàng thế?“A… A Hoàng nàng đã tỉnh lại sau khi chưởng môn rời đi không lâu, sau đó nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625578/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.