Phí Đồng Trụ cũng ý thức được chính mình đang đánh vào không khí.
Nhưng mà đường đường là trưởng lão, bản lĩnh hoá giải xấu hổ cũng là hạng nhất.
Sau một trận bùng nổ dồn dập, hắn bay trở về điện đỉnh.
“Dưới sức tấn công của bổn trưởng lão, những kẻ thù bên ngoài đã từ trong lòng đất chạy trốn cả rồi!”“Nếu không phải lo lắng bọn họ điệu hổ ly sơn, các ngươi sẽ bị diệt môn, bổn trưởng lão cho dù đuổi tới Cửu U hoàng tuyền cũng phải tiêu diệt bọn họ!”Trưởng môn của Thiên Viêm tông và các trưởng lão cũng không phải là kẻ ngốc, sao có thể nhìn không ra là hắn đang nói hàm hồ cho qua chuyện chứ.
Căn bản là không có kẻ địch nào khác, ngươi thôi tém tém lại đi.
Trong lòng oán thầm như vậy, ngoài miệng đương nhiên vẫn là phải hùa theo.
“Đúng đúng đúng, trưởng lão thật sự là suy nghĩ cẩn thận!”“Đúng là dụng tâm lương khổ!”“Thiên Viêm tông ta may mắn có Xích Nhật tông che chở……”Nhìn loạt núi bị nổ tan nát, mọi người nhịn không được muốn hộc máu.
Những ngọn núi bảo vệ xung quanh ngọn núi cao nhất, mỗi một ngọn đều vô cùng quan trọng, phía trên không phải là nơi đóng quân của các nhà, chính là mắt trận to lớn của Linh Trận, cái này toàn bộ bị huỷ.
Muốn xây lại, còn không biết phải tiêu hao bao nhiêu thời gian và tinh lực.
Không ngờ quân địch còn không tới diệt môn, ngươi đã trước tiên làm mẫu một lần cho chúng ta tư thế diệt môn chính xác sao?Vào lúc này, Khương Thành cuối cùng cũng hồi sinh.
“Hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625591/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.