Một đệ tử nào đó ôm lấy bắp chân Thành ca.
“Ta ngả bài rồi, thật ra ta ngưỡng mộ chưởng môn đã lâu….
.
”Ấn Tiểu Tuyết một cước đạp trên mặt hắn, đá hắn bay ra ngoài.
“Cút! Chưởng môn là của ta!”“Hmmm…….
.
”Kỷ Linh Hàm vẫn luôn lẳng lặng nhìn bọn họ, ngọt ngào nở nụ cười.
“Lang sư đệ, Ấn sư muội, có một số lời chính là không thể nói lung tung.
”Giọng của nàng vẫn êm ái như trước, chỉ là ánh mắt bình tĩnh không hiểu kia có chút thấm người, làm cho Thành ca cũng cảm nhận được có chút nguy hiểm.
Chúng đệ tử lạnh cả người, Ấn Tiểu Tuyết vội vàng ngoan ngoãn buông hai tay đang ôm cổ Khương Thành ra.
Tiện thể cũng buông hai chân ra, từ trên người hắn tụt xuống mặt đất.
“Khụ, sư tỷ mời người, mời người………”Cười đùa ầm ĩ, nhưng sự ủng hộ và sùng bái của chúng đệ tử đối với hắn càng ngày càng tăng cũng là sự thật.
Không còn cách nào, thực lực đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ.
Huống hồ còn giúp bọn họ báo thù diệt môn, lại phát cho bọn họ linh khí, ông chủ lớn mới nhậm chức thế này có thể không thích sao?Đang dự định để cho bọn họ đi tu luyện ở nơi nên tu luyện, đã thấy A Hoàng cực kỳ thích thú chạy tới tranh công báo tin vui.
“Mẹ ơi, con mèo nhỏ này vừa mới xông tới, bị con bắt được.
”Hai bím tóc sừng bò của nàng lắc qua lắc lại, trên gương mặt đỏ bừng tràn đầy biểm cảm như muốn nói ‘ngươi mau khen ta đi’.
“Ồ, con gái ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625593/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.