Cách cung điện Tề Thương này hơn nghìn dặm, có một hồ nước mênh mông,
mặt hồ lấp lánh.
Bên hồ có một căn nhà nhỏ bằng trúc, cực kỳ tinh xảo.
Bao quanh bởi núi non, bóng chiếu trong hồ, bầu trời và mặt nước như cùng
một màu, làm cho phong cảnh càng thêm tuyệt mỹ.
Một thanh niên vận đồ trắng, tóc dài xõa trên vai tay cầm cần câu, đang thong
thả câu cá.
Dung mạo của hắn anh tuấn, nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác như
bị che phủ bởi một màn sương.
Dường như sau khi rời đi, sẽ quên mất hắn trông như thế nào.
“Ngươi nói, gần đây Tề Thương lên kế hoạch năm phủ tám phái tấn công Phi
Tiên môn, là bởi vì Chưởng môn Khương Thành có thiên đại cơ duyên?”
Chàng thanh niên chậm rãi đứng dậy, áo choàng trắng không nhiễm một hạt bụi,
từ từ rủ xuống như sóng nước.
“Đúng vậy!”
Xung quanh không hề có hình bóng của kẻ thứ hai, âm thanh đó cứ như xuất
hiện từ trong không trung.
“Linh phù cửu giai?”
“Vâng!”
“Thú vị rồi đấy.”
Khóe miệng mỏng của thanh niên khẽ nhếch lên.
“Tề Thương định nhân lúc đại điển, đoạt lấy chiếc nhẫn đó của Khương
Thành?”
Đúng vậy!”
“Kẻ được gọi là thiếu chủ này, có lúc cũng thật biết cách tạo bất ngờ cho người
khác nha! Lần này, ta lại phải cảm ơn cơ duyên mà hắn đem đến.”
Nụ cười của thanh niên trở nên có chút châm biếm.
Kẻ trong bóng tối kia cũng đồng tình một cách sâu sắc.
Tề Thương Linh Đài bát trọng, là con của điện chủ, những điều kiện này quả
thật rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625651/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.