Trước mắt ở Phi Tiên môn, ngoài đệ tử “đáng đồng tiền bát gạo” là Kỷ Linh
Hàm ra thì còn có một người nữa là Lâm Ninh.
Nhìn chung thì cấp bậc tài năng của những người khác giống n Tuyết Nhi,
không có khác biệt nhiều lắm.
Khương Thành hiểu rõ, tài năng như Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh có thể nói là
thuộc dạng chỉ có thể chờ may mắn gặp được mà không thể cầu.
Bản thân hắn lại không cần tốn bao nhiêu tâm tư lại ù ù cạc cạc có được hai
người, cái này giống như là bốc thăm trúng thưởng, trúng được hai nhân vật
siêu hiếm vậy, hoàn toàn đều là nhờ vận may.
Ngoài ra còn phải trải qua âm thanh xác nhận của hệ thống, xác định toàn tâm
toàn ý với hắn, nếu không thì sẽ không có điểm tích phân.
Một tháng không gặp, các đệ tử khác lũ lượt vây quanh hắn hỏi han ân cần.
Sau khi biết được trình độ của hai người, mọi người đều ồ lên.
La Viễn trực tiếp ôm chân của Khương Thành khóc lóc om sòm.
“Như vậy còn muốn để người khác sống nữa không? Còn có thể vui đùa nữa
không?
“Chưởng môn, ngươi không được quên ta đâu?”
Trước đây n Tuyết Nhi còn yếu hơn hắn ta, kết quả hiện tại hắn hì hục cố gắng
mới lên được Phân Hồn nhất trọng, còn người ta thì đã là Linh Đài tứ trọng rồi.
Hai người không cùng cấp độ rồi.
Điều này làm Khương Thành cảm thấy xấu hổ, thực ra lúc ban đầu cưỡng chế
tăng lên một đại cảnh giới nên suýt nữa thì đã chọn hắn.
Nếu nói như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625652/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.