Tuy rằng hắc vụ hình người này không có khuôn mặt, nhưng Khương Thành
vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của nó.
Hắn cảm thấy rất bối rối!
Lão ca, ngươi muốn làm gì?
Do ta không dùng chủ hồn ấn ký tàn phá ngươi làm ngươi khó chịu à? Hay do ta
không dùng khế ước nô dịch ngươi làm ngươi cảm thấy nhàm chán?
Rốt cuộc ngươi kích động vì cái gì vậy?
Có thể giải thích một chút cho ta được không?
Hắn quay đầu lại. Trên mặt hắn, thể hiện rõ sự đồng tình.
“Được rồi, ta không nên khinh thường ngươi. Như vậy được chưa?”
“Từ giờ về sau, ngài có thể ăn thì ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể. Đã sắp
gần đất xa trời thì cần phải chăm sóc tốt cho chính mình. “
Ha ha ha….
Tam Nhãn Hổ bật cười ra tiếng.
Nó có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Mạc Trần. Vì vậy, nó biết cảm xúc
của vị thượng tiên này đang khó chịu đến mức nào.
Tiểu tử này lúc nói chuyện luôn không để ý mà thường nói ra những câu nói gây
bạo kích cho người khác.
Lúc trước, mình cũng suýt chút nữa bị hắn làm cho tức hộc máu. Nhưng hiện
tại, là một vị quần chúng, nhìn người khác bị như vậy, hắn lại cảm thấy cực kỳ
vui vẻ.
“Bổn ma… à không bổn tiên rất hiểu biết các thế lực lớn của Tiên Vực, biết rõ
quy tắc cấm kỵ của Tiên Vực. Hơn nữa, ta còn có nhiều vị lão bằng hữu, thực
lực của bọn họ phải nói là vô cùng thông thiên, địa vị trên Tiên Vực của họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625693/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.