“Xem ra các ngươi bình thường đều bỏ quên lời ta dạy bảo hết rồi!”
Lúc này đột nhiên trở mặt, mọi người cùng ngẩn tò te.
“Dạy bảo?”
Bình thường Chưởng môn có dạy gì à?
“Ta nói cả tám trăm hồi rồi, giữa các đồng môn phải tương thân tương ái, các
ngươi cáo trạng ở sau lưng nhau như thế, còn ra thể thống gì nữa?”
Mọi người bị dạy dỗ đến choáng váng luôn rồi.
Ngầm suy nghĩ, tuy rằng giữa đồng môn tương thân tương ái rất đúng, nhưng
trước đây hình như chưa từng nói câu này nhỉ.
Bọn họ nghĩ nát óc, nhớ lại thì hình như đều là cảnh tượng kinh sợ của Chưởng
môn.
Ngoài ra, không còn gì khác.
“Lâm Ninh nhận lệnh của ta mà làm việc, chuyến này quá mức cấp bách, là ta
dặn dò nàng ấy không được tiết lộ.”
“Về sau việc này chớ có nhắc lại, rõ chưa?”
Nếu như sau khi Lâm Ninh đi ra ngoài, mọi người còn không ngừng nhắc đến,
vậy thì đến lúc đó có lẽ bị vạch trần rồi.
Đám người Cam Tử Nghĩa lập tức lớn tiếng hùa theo, nịnh nọt không ngừng.
“Vâng vân vâng, Chưởng môn dạy bảo quá đúng rồi ạ!”
Tần Sướng còn ở ngay tại chỗ lôi ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chép cực nhanh.
“Lời của Chưởng môn, mọi người đều phải ghi chép lại giống ta thế này, nghe
thấy chưa?”
Ngụy Miêu lớn tiếng nói: “Không cần Tần sư thúc ngươi nhắc nhở, lời của
Chưởng môn ta đã sớm thuộc lòng, một chữ cũng không quên!”
Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù lần trước Đan Thái được thưởng thăng cấp
lên đại cảnh giới, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625695/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.