“Ngươi vậy mà thật sự không trốn.”
Tô Thanh Thọ, viện trưởng thư viện Bạch Vũ có chút bất ngờ.
Thần niệm không chỉ bao trùm lấy cả phủ công chúa, ngay cả phạm vi mấy trăm
dặm xung quanh, tất cả cũng trốn không thoát cảm nhận của hắn.
Khương Thành không có người giúp đỡ, không có viện binh.
Người này là tính ngồi chờ chết sao.
Râu bạc của Thu Hà kiếm tôn khẽ run, mi mắt đầy nếp nhăn dần dần nâng lên,
lộ ra đôi đồng tử lu mờ vẩn đục.
“Mật Vận là đồ đệ duy nhất của lão hủ.”
“Nếu như ngươi chỉ đánh hắn bị thương, lão hủ còn có thể coi như trẻ nhỏ ẩu
đả.”
“Nhưng ngươi lại giết hắn.”
Lão chậm rãi rút kiếm, thấp giọng thở dài.
“Ngươi không nên giết hắn…”
Đại tướng quân Lục Nhiễm đội mũ mặc áo giáp vàng mặt không cảm xúc.
“Vì một mình ngươi, đại quân Huyết Mang xuất động vạn người.”
“Nếu như đây chính là phương thức vang danh ngươi mong đợi ngay từ đầu,
vậy như người mong muốn.”
“Chẳng qua… Thành danh một khắc này cũng là ngày ngươi hối hận vì đã làm
người.”
“Ngươi cho rằng, chúng ta còn có thể để ngươi thoải mái mà chết sao?”
Cường giả Đạo Cung bay ở trên trời, nhìn cảnh này, Khương Thành xác thực
cảm nhận chênh lệch quá nhiều.
Đám lão giả này chính là không tầm thường.
Sống nhiều năm như vậy không hề uổng phí.
So sánh với bọn hắn, lúc trước gặp Hạ Hầu Tuấn luôn miệng hô đánh hô giết,
quả thực là tục không chịu được.
Chỉ biết nói cái gì mà ‘chịu chết đi’, ‘đợi ta bắt lấy hắn’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625711/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.