Vừa thoát khỏi khó khăn, nàng lại muốn giết người rồi.
Bùm!
Lực khí vận của ánh kiếm và Tứ Phương Nguyên Đỉnh va chạm vào nhau.
Hệt như thêm dầu vào lửa, phát ra âm thanh chói tai.
Từng làn sương trắng mờ mờ ảo ảo bốc lên.
Dõi mắt trông theo còn có thể thấy được núi sông hư ảo và bức tượng thần kỳ
dị.
“Hỏa!”
“Lôi!”
Hai vị đại thánh tử đồng thời mở miệng thi triển Ngôn Pháp Chú thuật một lần
nữa.
Mặt đất ngay tức khắc bất ngờ nứt ra, vô số dung nham phun thẳng lên trời,
nhắm thẳng về phía Khương Thành và Lam Đề.
Cùng với đó là tiếng sấm sét đinh tai nhức óc trên bầu trời.
Nhưng mà công kích thế này lại chẳng ảnh hưởng nhiều đến hai người họ.
Đặc biệt là Khương Thành có Long Linh Đại Trận trong tay, hắc thủy không
ngừng ăn mòn, dung nham và sấm sét cũng bị dập tắt rồi yếu đi từng chút một,
chẳng hề tạo ra được chút tổn thương nào.
Nếu không phải có Tứ Phương Nguyên Đỉnh ngăn cản thì sao bốn người kia
chặn nổi đòn tấn công gọng kìm một trong một ngoài của Khương Thành và
Lam Đề cơ chứ.
Hạng Cao Dã điên cuồng thúc giục pháp bảo, lực khí vận dâng trào tuôn ra.
Giờ phút này, không hiểu sao toàn bộ người dân của Lung Nhạc Hoàng Thành
lại cảm thấy cơ thể mất sức, đầu óc mê man.
Cho dù là tu sĩ thì cũng cảm thấy khó chịu.
Ánh mắt của tất cả bọn họ đều nhìn về phía trung tâm hoàng cung.
Ở bên đó, một luồng sáng màu vàng rọi thẳng lên trời tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625719/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.