Đù má!
Trong đầu Thành Ca lúc này chỉ vang lên đúng hai chữ ….. Lợi hại!
Một chữ “dừng” kia thôi mà toàn bộ tất cả mọi thứ ở đây đều dừng lại, bất kể là
vật sống hay vật đã chết.
Nếu không phải người bị dừng lại vẫn còn ý thức thì cứ tưởng chừng như thời
gian đứng im rồi.
Điều ngoại lệ duy nhất chỉ có chiếc lồng giam xiềng xích kia.
Có lẽ là bởi vì đều thuộc về chú thuật cho nên chú thuật mạnh hơn xuất hiện sau
thì chú thuật trước sẽ mất đi hiệu lực.
Thế nên chữ “dừng” vừa thốt ra, lồng giam và xiềng xích hư không biến mất.
Bản Tiên giai Ngôn Pháp Chú thuật này cũng lợi hại quá đi!
Thành ca phục rồi.
Thậm chí hắn còn cảm động đến mức đồng ý đưa bảo tọa vua làm màu của
chính mình cho hệ thống ngồi một phút.
“Tan!”
Đại trận biến mất.
Tứ Phương Nguyên Đỉnh phát ra ánh kim cũng rơi xuống, biến thành một cái
đỉnh đồng nhỏ vẻn vẹn chỉ bằng lòng bàn tay rơi xuống lòng bàn tay hắn.
Cùng lúc đó, ngay cả linh khí trong đại điện đều tan biến sạch sẽ.
Năm người còn lại kia cuối cùng cũng khôi phục lại tự do.
“Ngươi…”
Mặt Hạng Cao Dã đầy sự khiếp sợ, hắn đang muốn nói sao ngươi còn sống.
“Quỳ!”
Bịch…
Toàn bộ bốn người đều quỳ xuống rất mạnh, đá đen mặt đất đều bị đầu gối đập
vỡ.
Duy nhất chỉ có một mình Lam Đề là ngoại lệ.
Khương Thành gạt bỏ nàng ra khỏi mục tiêu tác dụng của chú thuật.
“Giải!”
“Mộng!”
Sắc mặt hai vị thánh tử cực hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625720/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.