Sau khi xoa xoa đầu, không có chuyện gì xảy ra hết.
Hắn chỉ đành xoa lại, kết quả vẫn như vậy.
Hắn vẫn không biết rằng, kỹ năng thăng cấp tư chất này không có hiệu ứng đặc
biệt nào hết.
Các đệ tử khác đều rất ngạc nhiên.
La Viễn không thăng cấp cảnh giới, giống như chẳng có thay đổi gì hết.
Mọi lần chưởng môn làm màu đều rất thuận lợi, lẽ nào lần này lỡ tay rồi?
Chưởng môn uy vũ anh minh… không phải chứ?
Bây giờ mọi người nên biểu cảm kiểu gì đây?
Mỗi người đều rất ngại ngùng.
Đan Thái phản ứng nhanh nhất, là người đầu tiên đứng ra lấy lại thể diện cho
Khương Thành.
“Ha ha, không sao, chưởng môn chỉ đang đùa với mọi người thôi.”
Những người khác cũng được nhắc nhở như vậy, nhao nhao cứu vãn.
“Đúng đúng đúng, chưởng môn chỉ đang đùa La sư huynh một chút thôi.”
“Nhìn La sư huynh đi, còn tưởng là thật kìa.”
Nhưng mà sau đó, La Viễn đột nhiên nhảy cẫng lên.
“Hình như căn cốt của ta tốt hơn rồi!”
Hắn vừa tỉ mỉ cảm nhận vừa lẩm bẩm khó tin được.
“Thực sự như vậy, linh lực hiện tại của ta mỗi lần có thể chuyển hóa gấp đôi so
với vừa nãy.”
“Chắc chắn không thể sai được!”
“Chưởng môn vừa mới nâng cấp tư chất cho ta đó!”
“Ha ha ha, ta đã trở thành thiên tài thật sự rồi!”
Hắn hưng phấn đến mức hoa tay múa chân, cười sắp méo cả mặt, có ai tu luyện
mà không muốn trở thành thiên tài cơ chứ.
Chỉ có điều là chuyện này cũng hiếm có quá đi.
Đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625749/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.