Để củng cố vương triều, cũng là để tăng cường mức độ tôn thờ của dân gian đối
với hoàng tộc, Hạng Cao Dã đã tuyên truyền không ít.
Vị hoàng đế này có quyền lực và uy thế to lớn đến mức nào, dùng linh khí gì, có
chiến tích nào, công lao gì, cho đến nay vẫn luôn lưu truyền trong dân gian.
Tử Nhật Cuồng Lũng Đao là một trong những linh khí mang tính biểu tượng.
Truyền thuyết nói rằng, hoàng đế tay cầm thanh đao, tiếp nhận sức mạnh của
mặt trời và các vì tinh tú, một chiêu hủy diệt hàng vạn quân địch….
Tất cả mọi người ngậm chặt miệng, cùng nhìn về phía Khương chưởng môn.
Tại sao thanh đao này lại ở trong tay ngươi?
Ca, đừng bảo là ngươi đã tiêu diệt vương triều Càn Tinh rồi đấy?
Không phải chứ?
Hẳn là không đến mức đấy đâu nhỉ?
vương triều Càn Tinh lớn như vậy, hơn nữa còn xa như vậy….
Nhưng kết hợp với phong cách chỉ cần ra khỏi cửa là tiêu diệt môn phái của vị
đại ca này, hình như là rất có khả năng a.
“Đúng vậy, vương triều Càn Tinh đổi họ rồi.”
Một cơ hội lớn để khoe khoang như vậy, Khương Thành đương nhiên sẽ không
phủ nhận.
“Còn về việc sau này họ gì, thì ta cũng chưa biết.”
Không có hoàng tộc họ Hạng, thì tương lai cũng sẽ có hoàng tộc họ Lý, họ
Trương, một vùng đất rộng lớn như vậy, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có người
thống trị.
Còn về bản thân Khương Thành, hắn không có hứng thú đi thống trị giới thế tục
kia.
Thành tiên không tốt hơn sao?
“Cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625747/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.