“Con gái ngoan, ngươi có thể đổi nơi khác sống không?”
“Ở đây chơi rất vui, ta không muốn đi đâu mẹ à.”
Khương Thành nghe xong liền yên tâm.
Cũng đúng, lúc đầu A Hoàng có thể sống được ở Phong Tuyệt Chi Địa, đổi nơi
khác chỉ là chuyện nhỏ.
“Chúng ta có thể đổi sang nơi tốt hơn.”
“Linh mạch ở đó tốt hơn cả ở đây.”
Hắn ta cảm thấy bản thân giống như là ông chú xấu xa lừa gạt cô gái ngây thơ,
nhưng mà cũng không còn cách nào khác.
Bản thân trong tương lailên Tiên Giới cũng đâu thể nào vẫn để nàng ta một
mình ở đây được
“Thật á? Mẹ có thể tìm được Linh Mạch tốt hơn nữa sao?”
“Đương nhiên rồi!”
Phi Tiên Môn trở thành Linh Mạch Ngũ Phẩm như bây giờ, hoàn toàn là nhờ sự
thần kỳ của bản thân A Hoàng cưỡng chế nâng lên phẩm cấp.
Trước đó, nơi đây chỉ là Linh Mạch Nhị Phẩm, vốn chẳng thể gọi là bảo địa gì.
Với thực lực hiện nay của Khương Thành muốn tìm môt nơi tốt hơn Linh Mạch
Nhị Phẩm chẳng phải là dễ dàng sao?
“Vậy chúng ta đi nhanh thôi!”
Nha đầu này vừa nãy không muốn đi, mà bây giờ lại giục đi.
Nàng ta mới đi cách Linh Mạch không đến 3 dặm mà linh khí ở Phi Tiên Môn
đã bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, Linh mạch không ngừng xuống cấp.
Rất nhanh liền trở về cấp 2.
“Tiểu tử, xảy ra chuyện gì vậy?”
Tam Nhãn Hổ bay tới.
Sở dĩ nó càng ở càng quen với Phi Tiên Môn, phần lớn lý do là vì linh khí ở đây
càng ngày càng đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625755/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.