Phía trước là một vùng sơn cốc rộng lớn.
Gió nhẹ hiu hiu, linh thảo xanh nhạt, dòng sông uốn khúc chảy xuống, khiến
lòng người vui vẻ thoải mái.
Trên bầu trời sơn cốc này, những ngôi nhà gỗ giống như những cánh diều bay
trong gió.
Những cái lớn thì hùng vĩ, còn những cái nhỏ thì tinh xảo, một số thì bị những
đám mây che khuất, nhìn không đếm xuể.
Hơn nữa nồng độ linh khí bên trong sơn cốc này, lại cao đến mức khó mà tin
nổi, so với linh mạch cấp năm trước đó của Phi Tiên môn còn nồng nặc hơn.
Vừa đến nơi này, A Hoàng liền nhảy xuống khỏi vai hắn.
“Mẹ ơi ta tìm được rồi!”
Khương Thành không cần đoán cũng đã biết được thứ nàng nói là linh mạch.
Đứa con gái này chạy còn nhanh hơn cả thỏ, hắn lại không thể giữ lại được,
trong nháy mắt đã không thấy nàng nữa.
Cũng chỉ có thể tùy nàng, dù sao nếu nàng ấy thật sự tìm ra linh mạch, cũng sẽ
không làm chuyện gì xấu.
Vốn tưởng rằng hai cô gái này sẽ đưa hắn tới một tòa nhà bằng gỗ lớn nhất bên
trong đại điện ở trên không trung, không ngờ rằng bọn họ bay một mạch, cuối
cùng đưa hắn tới một ngôi nhà trúc nhỏ ở phía sau núi.
Phía trước ngôi nhà trúc này là một dòng thác, hoa trên núi sặc sỡ, phong cảnh
thì vô cùng tươi đẹp, nhưng mà quá nhỏ.
Thành ca thầm chế nhạo, tộc trưởng mà ở giản dị vậy sao, quá phô trương rồi
nhỉ?
“Lam Đề tỷ, bạn của tỷ tới rồi đây!”
Sau đó, một bóng người quen thuộc xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625756/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.