Đến cả Lam Đề cũng bị dọa.
Lúc ban đầu gặp mặt, thực lực của nàng vượt xa Khương Thành.
Sau lần bị thất đại cao thủ tập kích đó, nàng còn cho một linh phù, bảo hắn khi
nguy cấp thì theo đó mà cầu cứu mình.
Không cần nghĩ cũng biết được, lúc đó thực lực của hai người chênh lệch lớn cỡ
nào.
Nhưng bây giờ, nàng đã không thể nào đứng trên nhìn xuống hắn được nữa rồi.
Lúc nảy cho dù không có nàng ra tay, Khương Thành xử đẹp ba tên đó cũng
chưa cần đến mười giây.
Thực lực này đã vượt qua tộc trưởng Vu Bộ Đạo Cung bát trọng nàng rồi.
Bọn người Thanh Sa cũng bị làm cho chấn động.
Bọn họ dường như nhìn thấy trước một cường giả thánh giai nhất tôn trong
tương lai vậy, hơn nữa rất có khả năng là người mạnh nhất.
Thiên bẩm này, sức chiến đấu này, vượt khỏi sự tưởng tượng của bọn họ.
Nhưng mà, tiền đề là người này có thể tiếp tục sống.
Giết chết ba người, đồng nghĩ với việc kết thù với Thánh điạ Bất Ngữ, không
chết không được.
Chuyện này trở nên lớn rồi.
“Các hạ thật sự không nên giết chết bọn họ!”
“Có chuyện gì có thể ngồi xuống từ từ nói.”
“Phải đó, lần này phiền phức rồi, Thánh điạ Bất Ngữ chắc chắn sẽ ồ ạt tiến
công.”
“Còn cả Lam Đề nữa, sao nàng cũng nóng nảy như vậy chứ?”
Những cao thủ Tâm Bộ lũ lượt oán trách, chỉ là Khương Thành chẳng thèm
nghe, hắn đang bận.
Chiến đấu thắng lợi rồi, đương nhiên phải thu thập chiến lợi phẩm rồi.
Ba người này đều là Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625762/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.