Sau khi ra khỏi núi Di La, Khương Thành đi thẳng về hướng thánh địa Bất Ngữ.
Điều này khiến Lam Đề hơi kinh ngạc.
“Ngươi định đi đâu?”
“Đi càn quét thánh địa Bất Ngữ báo thù cho ngươi đó!”
Nói lời lấy lòng tranh công đã trở thành bản năng của hắn rồi.
Thế nào, cảm động chưa em gái?
Thật ra hắn chỉ xông đến chỗ nhiều điểm tích phân thôi, nơi đó không đơn thuần
chỉ là thánh địa thôi đâu!
Ở đó có Nhập Thánh cảnh tọa trấn, Đạo Cung cảnh thì nhan nhản, Thiên Mệnh
cảnh còn không bằng một con chó của mấy thế lực lớn.
Một khi tiêu diệt được thì không cần nghĩ cũng biết thu hoạch sẽ nhiều như nào.
Lúc đầu còn định đi đâu đó tìm linh mạch thích hợp cho A Hoàng.
Thánh địa Bất Ngữ này đúng thật là mỡ dâng miệng mèo, dâng đến tận răng
luôn rồi.
Lam Đề thật sự cảm động.
Người đàn ông này ra mặt vì mình, lại còn đối chọi với một thế lực đáng sợ như
vậy.
“Ngươi, ngươi không cần làm đến bước này vì ta đâu…”
“Cần mà cần mà, chắc chắn cần!”
Thành ca muốn làm nghiệp vụ quen tay này, bây giờ ai cũng không ngăn được
hắn!
“Nhưng mà nơi đó quá nguy hiểm, trừ đại trưởng lão Kính Hoàn tôn giả ra, còn
có chưởng môn Kính Nguyên tôn giả và thái thượng trưởng lão Ngọc Tuyền tôn
giả.”
“Nhất là Nhập Thánh cảnh Cửu trọng Ngọc Tuyền tôn giả kia hệt như Thanh Sa
tộc trưởng, chỉ còn cách Thánh Giai một bước nữa thôi.”
Trong lòng Khương Thành thầm nhủ, em gái ơi ngươi nghĩ nhiều quá rồi, hoàn
toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625763/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.