Lam Đề chưa từng gặp Tiên nhân, cũng không biết tiên hồn trông như nào.
Nhưng ít nhất nàng cũng từng nhìn thấy thần hồn của Nhập Thánh cảnh Cửu
trọng.
Mặc dù tiên hồn của Mạc Trần chịu tổn thương nên không hoàn chỉnh, có vẻ
yếu ớt, nhưng lại lộ ra hơi thở của thần thánh mênh mông.
Đó là điều mà Nhập Thánh cảnh căn bản không thể nào đạt được.
Điều đó khiến nàng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, dường như kẻ mà nàng
đang đối mặt không phải là một lão giả bình thường, không có gì đặc biệt, mà là
một con mãnh thú khổng lồ.
“Ngươi… thật sự là Tiên nhân sao?”
“Đúng vậy.”
Trong lòng Mạc Trần cũng cảm thấy có chút sảng khoái.
Mặc dù trước mặt Khương Thành hắn chẳng có tí tẹo thể diện nào, hoàn toàn
không thể hiện được sự ưu việt, xịn sò của thân phận Tiên nhân này.
Nhưng trước mặt người khác, vẫn có thể làm bộ chút.
Lam Đề khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, lúc này mới nghi ngờ hỏi: “Vậy
tại sao ngươi không đi giúp hắn tiêu diệt Thánh địa Bất Ngữ kia?”
Mạc Trần bất lực nhún vai: “Ta chỉ là tàn hồn, sức mạnh không bằng một phần
vạn lúc đỉnh cao.”
Hóa ra là một tiên nhân đã hết thời.
Nhưng Lam Đề thật sự tin lời hắn.
“Hắn thật sự sẽ không sao chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Mạc Trần không hề biết bói toán gì cả, chẳng vẫn có thể đoán ra được.
“Nếu lão hủ đoán không lầm, lần này chưởng môn không những không gặp
chuyện gì, ngược lại còn thu hoạch được vài thứ.”
Dựa theo quy luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625773/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.