“Chuyện này ngươi làm như nào vậy?”
Nàng dùng thần niệm tìm kiếm thì nhìn thấy thi thể của Kính Nguyên tôn giả và
Kính Hoàn tôn giả.
Năm đó hai kẻ này đều là đầu sỏ xâm lược Vu bộ, nàng vẫn nhớ rõ mồn một.
Mấy năm nay, thỉnh thoảng nàng vẫn mơ thấy từng cảnh tượng thảm thương ấy.
Ngoài ra, còn cả những kẻ nắm quyền cao chức trọng kia nữa.
Có hóa thành tro bụi nàng cũng nhận ra.
Những kẻ này gần như đã trở thành ác mộng của nàng, mà bây giờ từng kẻ một
đều chết sạch cả rồi.
Thậm chí đến thái thượng trưởng lão Ngọc Tuyền tôn giả cũng chẳng ngoại lệ.
Khương Thành nhún nhún vai: “Dựa vào sức mạnh.”
Lam Đề thật sự muốn nói chỉ dựa vào ngươi?
Giải quyết được cả Nhập Thánh cảnh ư.
Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt, có sức thuyết phục hơn bất cứ điều gì.
Có một thế lực bên ngoài khác đã hủy diệt thánh địa Bất Ngữ, Khương Thành
tranh công hả?
Không, không thể nào.
Cuộc chiến bị giới hạn ở xung quanh chủ điện, hơn nữa hoàn toàn không giống
từng bị cả đội quân lớn càn quét qua.
Hơn nữa thế lực bên ngoài đó đã hủy diệt chỗ này, thì còn giữ lại nguyên vẹn để
đợi bọn hắn đến hay sao?
Nàng không hỏi rốt cuộc Khương Thành đã làm cách nào nữa.
Chỉ chầm chậm bước đến trước mặt hắn.
Trong ánh mắt sững sờ của Khương Thành, nàng dang hai tay, ôm chặt lấy hắn.
“Đa tạ ngươi!”
Ôm người đẹp trong lòng, không ngất ngây là nói điêu.
Cảm nhận được nàng run rẩy trong lòng mình, hắn phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625774/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.