“Vậy nên ngươi thả Ngưng Đề rồi à?”
“Không phải đâu lão huynh…Ngạch lão tỷ, nàng đã hận chúng ta như vậy, đứng
ở lập trường của ta và ngươi thì đây chính là thả hổ về rừng đó!”
Lam Đề tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Ta ngốc như vậy sao?”
“Vậy nàng…”
“Bản thân ta tự có sắp xếp, giữ nàng là bởi vì chỉ có bộ tộc Hạng thị các nàng
mới có thể kích phát ra sức mạnh tinh thần lớn nhất của Tứ Phương Nguyên
Đỉnh.”
“Đợi tới lúc cần thiết thì tự nhiên nàng sẽ xuất hiện.”
Khương Thành không cần nghĩ cũng biết là Ngưng Đề lại bị nàng khống chế
rồi, hơn nữa e rằng lần này khó mà trở mình được.
“Tứ Phương Nguyên Đỉnh bị ngươi lấy rồi hả?”
“Ngươi có thể đưa nó cho ta được không?”
Lam Đề cũng không nhiều lời hay ngại ngùng gì mà trực tiếp nói ra yêu cầu của
mình.
Trong trận chiến vừa rồi, cuối cùng vẫn là Khương Thành dựa vào hệ thống
hack để một mình xử lý cả hiện trường.
Nhưng mà nói phương diện khác thì trước lúc hack là do Lam Đề gánh, điều ấy
cũng không thể phủ nhận được.
Dù nói thế nào, lúc ấy xem như hai người là đồng đội.
Đưa một cái đỉnh không dùng được cho nàng, Thành Ca cũng không định phản
bác.
Chỉ là hắn còn muốn cố gắng thêm lần nữa.
“Ngươi thật sự không muốn làm người của ta sao?”
“Ca đẹp trai như vậy, Phi Tiên Môn non xanh nước biếc, người ở đó vô cùng
nhiệt tình, hơn nữa phúc lợi môn phái vô cùng tốt, thi thoảng phát lì xì, ngươi đi
theo cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625792/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.