Câu trả lời này làm Khương Thành rất bất ngờ.
“Tiến vào Hư Tiên giới khó đến vậy sao?
“Không phải khó vào mà là không tìm thấy.”
Lam Đề thở dài: “ Hư Tiên giới ẩn náu trong hư không, vị trí thay đổi không
ngừng, hơn nữa cho dù có tìm thấy thì phải có pháp bảo đặc biệt mới có thể mở
được lối vào.”
“Pháp bảo gì cơ? Lẽ nào là Tứ Phương Nguyên Đỉnh?”
Vẻ mặt Lam Đề không biết nói gì.
“Sao có thể chứ, nếu Tứ Phương Nguyên Đỉnh mạnh như vậy thì vài trăm năm
trước đã bị các thánh địa khác cướp rồi, sao mà đến lượt chúng ta được.”
Nàng lại nói: “Muốn tìm thấy Hư Tiên giới thì phải gom được 9 món pháp bảo
truyền thừa của chín bộ Tiên Di tộc.”
“Mà việc mở lối vào Hư Tiên giới thì cũng cần phải có 9 món pháp bảo đó hợp
lực lại mới có thể làm được.”
Khương Thành ngay lập tức phản ứng lại: “Vậy thì 9 pháp bảo kia là chín vị
tiên nhân năm ấy để lại ư?”
“Đúng vậy.”
Lam Đề gật đầu.
“Trước khi họ rời đi, mỗi người đều để lại một pháp bảo truyền thừa, Luyện Cốt
Phiên của Vu bộ ta chính là một trong số đó.”
Khương Thành rất hào hứng hỏi: “Pháp bảo này thuộc phẩm giai nào?”
Lam Đề cao ngạo đáp: “Luyện Cốt Phiên là pháp bảo thượng phẩm, có thể vượt
qua một đại cảnh giới mạnh mẽ gieo chú ấn lên kẻ địch, nếu ta có thể nắm giữ
pháp bảo này, dù đối mặt với Nhập Thánh cảnh cũng không cần phải sợ hãi.”
Mặc dù Khương Thành không hiểu biết gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625743/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.