Đám người Thanh Sa bị dọa toát hết mồ hôi.
Không ngờ rằng con Hổ Yêu này phát hiện trước được do thám của các nàng.
Có điều theo lý mà nói, một nhóm không phái cao thủ bị hộ tông linh thú phát
hiện lấm la lấm lét, vậy khẳng định sẽ đánh nhau.
Con yêu hổ này lại có thể để các nàng nhanh nhanh đi vào?
Đây là tình huống gì vậy?
Thanh Sa vẫn đang tìm hiểu cẩn thận từng li từng tí đây.
“À, yêu vương tiền bối, chúng ta cũng không phải cố ý…”
“Được rồi được rồi, nhanh lên, đừng nói nhảm nữa.”
Tam Nhãn Hổ không biết các nàng là ai.
Chỉ cho rằng hơn hai mươi người này đều là khách được mời.
Còn đang trách các nàng đến quá muộn kìa.
Đến nỗi đám người Thanh Sa do dự không dám tiến lên, nó có thể hiểu được.
Chẳng qua là bị hình tượng đồ sộ của đại gia đây dọa cho sợ rồi cũng nên.
Ớ…
Phi Tiên Môn đều tùy ý như vậy sao?
Đều không kiểm tra thân phận một chút sao?
Ngộ nhỡ là kẻ địch bên ngoài thì sao?
Bọn người Thanh Sa nhất thời cũng chẳng biết nói gì, chỉ là yêu vương đã chủ
động để các nàng vào rồi thì cũng không có lý do gì phải lùi lại.
“Đa tạ tiền bối!”
Đa tạ cái lông á, Tam Nhãn Hổ tiếp tục nằm giả đò ngủ, lười để ý tới các nàng.
Thế là một hàng người Tâm bộ thuận lợi tiến vào Phi Tiên môn.
Ngay khi tiến vào, các nàng cảm nhận được luồng linh khí dày đặc.
Bọn họ lần lượt mở trợn trố mắt.
“Đây là linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625797/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.