“Các vị!”
“Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian, không ngại đường xa đến tham gia
đại điển lập phái Phi Tiên Môn ta!”
Vừa dứt lời, mọi người lũ lượt đứng dậy.
“Nào có, nào có, Khương chưởng môn khách sáo quá!”
“Bọn ta nên cảm ơn ngươi mới đúng.”
Hôm nay bọn họ ít nhiều đều thăng cấp một vài cảnh giới, không cảm ơn mới
lạ.
“Đúng vậy, hôm nay đến Phi Tiên môn nhìn tận mắt mới biết Khương chưởng
môn bình dị dễ gần biết bao.”
“Huynh đài nói quá đúng, ta tu luyện hơn ba trăm năm, gặp nhiều những người
được gọi là cao nhân. Thực lực của những người đó còn kém xa Khương
chưởng môn cả vạn lần, nhưng bọn họ chưa từng để bọn ta vào mắt, thật là khác
nhau một trời một vực!”
“Những lời đồn đoán bên ngoài đều là bôi nhọ, có người nói Khương chưởng
môn là yêu ma, thật là làm cho người ta căm phẫn mà!”
“Sau khi chúng ta ra ngoài, nhất định phải nghĩ cách lấy lại thanh danh cho
Khương chưởng môn!”
“Đúng, nếu như các cao môn đại phái trên thế giới này đều giống như Phi Tiên
môn, đó thật đúng là phúc của giới tu luyện rồi.”
Mấy lời tâng bốc tới mức Khương Thành cảm thấy có chút lâng lâng rồi.
Hóa ra Ca giết người của nhiều phái, lại có thể cao thượng như vậy sao?
Trở thành tấm gương của giới tu luyện thế cũng được?
“Quá khen quá khen!”
“Có lòng là tốt rồi.”
“Các vị đến đây, còn tặng lễ vật hậu hĩnh tốn kém nữa.”
“Trước khi chia tay, Khương mỗ cũng có một vài món quà nhỏ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625798/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.