“Hả?”
Chúng tộc lão xôn xao tỏ ra không hiểu.
“Điều này không hợp với phong cách từ trước đến nay không tham gia vào ân
oán, vướng bận ở thế giới bên ngoài của Tâm Bộ chúng ta.”
“Liên minh với Phi Tiên môn, chính là cùng đối đầu với kẻ địch của bọn chúng
rồi.”
“Đúng vậy, Phi Tiên môn bên này là vòng xoáy lớn…”
Thanh Sa lắc đầu.
“Vì kế hoạch hôm nay, đã không cách nào vẹn toàn đôi đường, chúng ta nhất
định phải đưa ra lựa chọn.”
“Đã không thể nào bo bo giữ mình được nữa rồi.”
“Ta dám cá, cho dù lần này chúng ta quyết liệt với Khương Thành, lần sau
Thánh Giả Tích Phong kia vẫn sẽ tìm ra rắc rối khác để áp chế chúng ta.”
“So với cái tên tặc tử kia, ta lại sẵn lòng đứng về phía Khương Thành bên này
hơn.”
Chúng tộc lão dần dần trở nên trầm lặng.
Bọn họ không thể không thừa nhận rằng Thanh Sa nói rất có lý.
Lúc trước, lúc mà Thánh Giả Tích Phong với Bát bộ thương thảo việc tiến vào
Hư Tiên giới, đã đề rất nhiều điều kiện quá đáng.
Chính bởi nhìn thấy bọn họ rất muốn vào, cho nên cố ý gây khó dễ.
Lúc ấy Bát bộ cấp cao bị hắn hành đến sứt đầu mẻ trán.
Từ phong cách của người này, đằng sau chắc chắn sẽ còn có càng nhiều chuyện.
Ngày thứ hai, Khương Thành lại lần nữa gặp đán người Tâm Bộ.
“Khương chưởng môn, thực sự không dám giấu giếm, chúng ta lần này tới đây
ngoài việc chúc mừng, còn vì muốn nhắc nhở ngươi phải cẩn thận với Thánh
Giả Tích Phong kia.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625800/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.