“Ta biết được điều đó bằng cách nào không quan trọng.”
“Quan trọng là các ngươi có bằng lòng chấp nhận mối giao dịch này hay
không?”
Thánh Giả Tích Phong vốn không lo lắng về việc bọn họ sẽ cự tuyệt.
Không ai có thể từ chối cơ hội để thành tiên cả.
Ngàn vạn năm trôi qua, các tu sĩ Thánh giai của vạn vực ở hạ giới sắp phát điên
rồi.
Không có lôi kiếp nên không có cách nào có thể phi thăng, cũng không có
không gian để cảnh giới tiến thêm. Hầu hết mọi người đều dừng lại ở Thánh
giai đỉnh phong, không tiến được thêm một bước nào.
Thọ mệnh của Thánh giai một ngàn vạn năm, cũng được xem là dài rồi.
Nhưng nói chung là vẫn có hạn, làm sao có thể chống lại sự trôi chảy của thời
gian.
Thời gian ngàn vạn năm đến, đã có không ít Thánh giai tu sĩ lâu đời vì thọ
nguyên cạn kiệt mà toạ hóa trong sự không cam lòng và tuyệt vọng.
Quả nhiên, ba vị Thánh Vương dần dần bình tĩnh lại.
“Điều kiện của ngươi thật quá đáng!”
“Một đoạn đã không thể rồi, vậy mà ngươi còn muốn đến ba đoạn?”
“Đổi một điều kiện khác đi.”
Vô Tâm Tiên Cốt quá quý giá, bọn họ không muốn cho đi.
Nhưng mà Tích Phong cũng đâu dễ dàng bỏ qua.
Lừa bịp là sở trường của hắn.
“Một khi thành tiên rồi, Vô Tâm Tiên Cốt cũng đâu còn ý nghĩa gì với các
ngươi nữa, không phải sao?”
Cốt tộc sau khi phi thăng thành tiên, toàn thân đều là Tiên Cốt rồi.
Đến lúc đó quả thực là không cần Vô Tâm Thiên Cốt.
Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625803/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.