Luyện binh thì luyện binh nhưng nếu thật sự chết người thì không hay lắm.
Trước mắt vẫn không biết cấp độ sống lại tiếp theo cần bao nhiêu điểm tích
phân, Khương Thành cũng rất quan tâm đến sự an nguy của các đệ tử.
Những thứ lấy ra đều là những thứ tốt nhất.
Đặc biệt là ba người Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh và La Viễn còn cố ý chuẩn bị cho
họ ba món pháp bảo do hắn cướp về.
Không còn cách nào khác bởi vì cảnh giới của ba người là cao nhất rồi.
Nếu như không cẩn thận ngỏm, vậy thì giá hồi sinh trong tương lai nhất định sẽ
rất cao.
Nhìn thấy tất cả các đệ tử của Phi Tiên Môn đều được trang bị linh khí và bảo
khí cửu giai trên người, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng có, ánh mắt các cao thủ
của Tâm Bộ đều sáng lên.
Loại đãi ngộ này làm cho các nàng đều ghen tị đến đỏ cả mắt.
Tuy rằng thực lực của Tâm Bộ rất mạnh, nhưng việc kinh doanh thì không được
tốt lắm, cũng không giàu có.
Trong tộc chỉ có năm Nhập Thánh cảnh dùng tới bảo khí, những người khác vẫn
là linh khí.
So với thánh địa Bất Ngữ trước đây thì bủn xỉn không chịu được.
Bây giờ nhìn hơn bảy mươi đệ tử của Phi Tiên Môn trước mặt, đến ngay cả
Thiên Mệnh cảnh Cửu trọng cũng trang bị xa hoa hơn các nàng.
Còn có mấy món bảo phù đó, có thể gây ra sát thương có tính hủy diệt đối với
Đạo Cung cảnh.
“Khụ!”
Thanh Sa hắng giọng, cảm thấy bản thân bắt buộc phải nói cái gì đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625804/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.