Ngay khi Tốn Quang tôn giả và một đám cao thủ của thánh địa đang vô cùng
kinh ngạc thì sắc mặt của “Thanh Sa” ở phía đối diện bỗng nhiên tái nhợt.
Cho là dù chiến trường hỗn loạn cũng có thể nhìn ra đầu nàng đổ đầy mồ hôi.
Sau đó chỉ thấy nàng ôm ngực, vung một kiếm, bay ra phía ngoài xa chạy mất.
Còn chưa bị đánh mà sao dáng vẻ của nàng lại giống như sắp không xong rồi
thế?
Trong lòng Tốn Quang tôn giả chấn động, tinh thần chiến đấu lại một lần nữa
được dâng lên.
Hắn “hiểu ra” rồi.
Vừa rồi chắc hẳn Thanh Sa đã sử dụng một loại cấm thuật nào đó để kích thích
sức mạnh.
Loại cấm thuật này đều có tác dụng phụ rất mạnh, sức mạnh được tăng lên sau
một thời gian ngắn thì sẽ bị cắn trả.
Sức mạnh sẽ bị rơi xuống mức thấp nhất, nói không chừng còn không đến một
phần của sức mạnh lúc bình thường.
Thảo nào một đòn vừa rồi rất kì lạ.
Thần hồn thì cực kỳ đáng sợ nhưng linh lực dao động lại giống như không hề
mạnh.
Nếu đã như vậy, vậy thì còn sợ cái lông gì nữa?
“Nàng không ổn rồi!”
“Bây giờ nàng còn yếu hơn cả lúc trước!”
Ngươi chạy tới giở thói ngang ngược một cái, làm màu một cái, bây giờ không
ổn rồi thì lại muốn chạy?
Có chuyện tốt như vậy sao?
Hắn vừa la hét vừa là kẻ đầu tiên xông lên.
“Tiêu diệt nàng!”
Những cao thủ khác của thánh địa cũng đều đuổi theo.
Nhưng mà Khương Thành đã chạy trốn từ sớm, ngày từ đầu đã bỏ xa bọn hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625806/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.