Lúc này phía bên kia, các cao thủ của Tâm Bộ đang trên đường trở về thánh địa
Minh Tâm.
“Tộc trưởng, một lát nữa chúng ta thật sự phải đến thánh địa Thông U hội hợp
với bọn hắn sao?”
Quả thật đã nhắc đến một câu như này trước khi tìm cớ để qua về.
Đợi lấy xong trang bị sẽ nhanh chóng quay lại hội họp.
Thanh Sa không thèm quay đầu, phun ra hai chữ.
“Không đi.”
“Hả? Vậy không phải là chúng ta không giữ chữ tín sao?”
“Vậy thì đã sao?”
Nhớ lại biểu cảm chế nhạo vừa rồi của Khương Thành, đám tộc lão vẫn còn tức
giận đến ngứa răng.
“Ai mượn hắn keo kiệt như vậy làm gì.”
“Việc bọn họ muốn đi tìm đường chết không liên quan đến chuyện của chúng ta
hết.”
Lại có người trong tộc nhỏ giọng nói: “Nhưng mà bây giờ chúng ta kết thành
đồng minh với bọn họ rồi, đồng minh có tổn thất nặng nề thì cũng chẳng phải là
chuyện tốt lành gì với chúng ta…”
“Kết đồng minh hả, bây giờ ta hơi hối hận khi đi chung với hắn rồi đấy.”
Thanh Sa lắc đầu, có chút thất vọng nói: “Kẻ Khương Thành này cực kỳ may
mắn nhưng lại không hề vạch kế hoạch trước khi làm việc, quá hấp tấp.”
Không phải không có thánh địa hạ giới bị đánh rồi tiêu diệt.
Nhưng trước khi bất kì thế lực nào muốn xuống tay với một thánh địa thì đều
phải trải qua một thời gian dài vạch kế hoạch ra trước.
Thậm chí một số người còn có thể dành hàng trăm hàng vạn năm để bồi dưỡng
nội ứng thâm nhập vào nội bộ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625805/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.