Miệng thì nói đừng hòng muốn chạy trốn, nhưng trên thực tế thì đám người
Khương Thành đã về tới Phi Tiên môn từ lâu rồi.
Mà Tích Phong cũng không hề lập tức xông qua đó.
Dù sao bên kia cũng có một con yêu vương tọa trấn.
Đương nhiên Tích Phong không sợ Tam Nhãn Hổ, nhưng điều hắn muốn bây
giờ chính là không kẻ nào được sống sót hết.
Dù cho bị yêu vương áp chế thì hắn cũng có rất nhiều cách để bảo vệ tính mạng.
Hơn nữa còn có đại trận bảo hộ, hắn bắt buộc phải lên kế hoạch cẩn thận một
chút.
So sánh với điều đó, thứ hắn không thể nhẫn nhịn được chính là sự “phản bội”
của Thanh Sa.
Đúng vậy, theo như Tích Phong thấy thì việc Khương Thành đối phó hắn là
chuyện đương nhiên. Nhưng không lâu trước đây Tâm Bộ còn đồng ý điều kiện
hợp tác, vậy mà bây giờ lại dám làm trái.
Chuyện này khiến cho hắn càng không thể kìm nén được cơn giận, trong lòng
khó yên ổn.
Cuối cùng, hắn vẫn xông vào thánh địa Minh Tâm trước!
“Thanh Sa, cút ra đây!”
Một tiếng này vang vọng khắp mọi nơi trong Tâm Bộ, tất cả các tộc nhân nghe
được tin tức ào ào xuất hiện.
Hiển nhiên Thanh Sa là người đầu tiên bay tới.
Sắc mặt của nàng có vẻ không được tốt lắm.
Dù gì thì nàng cũng là tộc trưởng Nhập Thánh cảnh Cửu trọng, mặc dù bình
thường vẫn luôn nhường nhịn năm lần bảy lượt, nhưng cũng không thể tùy ý sỉ
nhục nàng như vậy chứ?
“Tích Phong, ngươi có ý gì đây?”
“Có ý gì ư?”
Thánh giả Tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625809/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.