Đề nghị này khiến cho người còn lại trong tộc đều chấn phấn.
Trong chín bộ Tiên Di tộc, bây giờ bộ tộc có tình cảnh tốt nhất chính là Chiến
Bộ.
Người của Chiến Bộ vốn trời sinh am hiểu chiến đấu, mà cao thủ trong tộc lại
nhiều như mây.
Không chỉ số lượng Nhập Thánh cảnh nhiều hơn mười vị, còn có hai vị Thánh
Giai tọa trấn, phối hợp pháp bảo thượng phẩm Thí Tiên Thương, cho dù trong
toàn bộ vạn vực của hạ giới, thực lực như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nếu tìm bọn họ nương tựa thì chắc chắn Tích Phong không dám trêu chọc.
Thanh Sa lắc đầu lần nữa, thở dài nói: “Chẳng lẽ các ngươi đã quên rồi, Chiến
Bộ luôn coi nhẹ tám bộ còn lại, cảm thấy chúng ta vướng víu, từ trước đến nay
không coi chúng ta là người một nhà.”
“Vậy Họa Bộ thì sao? Mặc dù thực lực của họ không bằng Chiến Bộ, nhưng
nghe nói bọn họ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với rất nhiều vực giới.”
Thanh Sa thở dài: “Nơi ở của Họa Bộ - Thanh Viên vực cách Thiên Linh vực
của chúng ta quá xa xôi, ước chừng cách xa nhau hơn ngàn vực giới, ta sợ còn
chưa tới nơi đó, đã bị Tịch Phong dẫn người chặn lại…”
Tích Phong giao du rộng lớn, có bạn bè Thánh Giai ở rất nhiều vực giới.
Con đường này rất có thể là đường chết.
Nước xa không cứu được lửa gần.
Một ngày sau đó, Khương Thành lại nhìn thấy bọn người Thanh Sa lần nữa.
Đi cùng với các nàng, còn có hơn vạn người trong Tâm Bộ, không thiếu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625810/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.