Cái gì?
Đầu hàng rồi?
Khương Thành phản ứng không kịp, dù gì đây cũng là một yêu vương.
Sức mạnh đứng top 3 ở Thiên Linh vực, xương cốt lại yếu ớt như thế này á?
Còn không bằng Tam Nhãn Hổ ngày xưa, dù gì cũng nói được một câu thà chết
chứ không chịu khuất phục.
Hơn nữa giữ lại hắn dường như cũng chẳng có tác dụng gì.
Đánh nhau thì có hack hồi sinh, hoàn toàn không cần trợ thủ gì cả.
“Ca, giữ hắn lại cũng chỉ là một mối hoạ, chi bằng giết quách đi cho xong.”
Tam Nhãn Hổ sán lại, khuyên Thành ca đừng mềm lòng, xử lý dứt khoát gọn
gàng sạch sẽ đi.
Nó cũng có tính toán của riêng mình.
Huyền Quy Vương và nó là kẻ thù không đội trời chung, giữ lại chắc chắn
không yên ổn được.
Mà Thành ca là cái đùi lớn vừa có thể nâng cao trình độ vừa có thể hồi sinh cho
người khác, mình hắn ôm là đủ rồi.
Không thể để yêu tộc khác đến giành mất.
“Xin hãy tha mạng cho ta!”
“Xin Khương chưởng môn hãy tha mạng cho ta, ngươi bảo ta làm gì cũng
được…”
Huyền Quy Vương trốn không trốn được, nhìn thấy thái độ do dự của Khương
Thành, chỉ đành điên cuồng xin tha mạng.
“Ca, nhân từ, mềm lòng chỉ hại mình mà thôi.”
“Không giết hắn, sau này kiểu gì hắn cũng phản bội!”
Tam Nhãn Hổ y như một tên gian thần, ở bên cạnh không ngừng bơm đểu, móc
mỉa nói xấu.
Chịu thôi, Khương Thành mới là người quyết định cuối cùng.
“Ngươi thôi được rồi đấy!”
Mạc Trần, kẻ từ đầu đã không vừa mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625818/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.