Không lâu sau, 34 đệ tử Phi Tiên môn chia nhau trở về tọa kỵ của mỗi người.
Điều này làm mấy người Tâm Bộ ở bên cạnh hâm mộ chết đi được.
Tâm Bộ cũng có linh sủng tọa kỵ, nhưng chỉ là cấp bậc Thiên Mệnh, hoàn toàn
vô dụng trong trận chiến thực sự.
Mà cấp bậc Đạo Cung chỉ có năm Nhập Thành cảnh mới được có thôi.
Nhìn đám đệ tử Phi Tiên môn bây giờ, thực lực mạnh nhất cũng mới chỉ là Đạo
Cung cảnh mà lại có tọa kỵ ngang bằng với tọa kỵ của trưởng lão hơn hẳn thực
lực.
Thanh Sa và những người khác âm thầm ghen tị, lần trước phát bảo khí bảo
phù, lần này còn chuẩn bị lượng lớn tọa kỵ tốt như vậy.
Đãi ngộ như này cũng quá tốt rồi đấy?
Chịu thôi, một nửa đệ tử của Phi Tiên môn còn chưa phái đến.
Huống chi các nàng còn chưa phải là người của Phi Tiên môn.
Xử lý đám đại yêu quái này, Khương Thành nhìn về phía bảy thánh địa lớn còn
đang run bần bật.
Bảy thánh địa lớn lần này, ngoại trừ một ít người cấp bậc thấp mới đến từ bên
ngoài, chủ lực hầu như đã được phái tới.
Ước chừng có tới 19 người Nhập Thánh cảnh, Đạo Cung cảnh thì nhiều hơn, có
tới 6000 người, Thiên Mệnh cảnh có mười mấy vạn.
Tích Phong bị giết rồi, yêu tộc cũng đã hàng phục, nhóm người này nào dám ra
tay chứ đừng nói là trốn thoát.
Bọn họ hiện giờ chắc tiếc xanh ruột rồi.
Vốn nghĩ lần này không cần bọn họ làm gì cả, tiện chạy đến xem náo nhiệt, còn
muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625819/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.