Nếu không có hệ thống nhắc nhở thì Thành ca đã quên mất cái nhiệm vụ chủ
tuyến chết người.
Thật ra hắn không quan tâm nhiệm vụ này cho lắm.
Nếu không thì hắn đã tiêu diệt bất kể các loại môn phái, thuận ta thì sống,
nghịch ta thì chết từ lâu rồi.
Sau đó tuyển thêm người từ khắp nơi, không ngừng mở rộng Phi Tiên môn, uy
danh khắp thiên hạ rồi.
Đó mới là hành động chính xác phù hợp để thống nhất tất cả lại.
Chỉ tiếc là Khương trưởng môn quá nhạt nhẽo, không muốn hao tổn tâm tư đi
thống trị cái này thống trị cái kia.
Hơn nữa, hầu hết các tông môn đều chẳng trêu chọc hắn, việc gì hắn phải đi giết
người ta.
Chỉ là không ngờ rằng lúc thu phục tất cả bảy thánh địa lớn, không hiểu sao lại
hoàn thành cái nhiệm vụ này.
Ngẫm lại, bây giờ dưới trướng hắn đều là người có lực chiến đấu đứng đầu
Thiên Linh vực.
Thánh đia Minh Tâm nghe theo hắn, còn hai yêu vương lớn, một kẻ thì bị bắt đi,
một kẻ bị đoạt xá rồi thành tọa kỵ, Tích Phong cũng đã biến mất.
Cũng coi như là đã thống nhất Thiên Linh vực.
Một tỷ điểm này, cũng là niềm vui lớn ngoài ý muốn.
Sau khi bảy thánh địa lớn rút lui, ‘trận chiến’ khiến cho hầu hết các tu sĩ ở
Thiên Linh vực chú ý đến cuối cùng đã được giải quyết.
Nếu như trước đây đánh đơn phương thì đây lại được coi là một trận chiến lớn.
Thực tế thì trận chiến này lại giống như cả một tập thể tới của dâng bảo vật tọa
kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625820/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.