Mạc Trần sợ hãi kêu lên.
Nhưng mà không có ai phụ họa theo hắn.
Tất cả những người khác vẫn còn trong trạng thái u mê Võ Đạo như cũ, chưa hề
tỉnh lại.
“Chín dòng Võ Đạo bao la vạn tượng, tất cả loại đều ở đó….”
“Không thể nào tồn tại dòng thứ mười được!”
“Vậy thì đó rốt cuộc là cái gì?”
Là một tiên nhân, nhận thức của hắn đã hoàn toàn bị tan vỡ.
“Chưởng môn….”
Hắn hy vọng rằng sẽ có người giúp hắn giải thích nghi ngờ này.
Nhưng mà lúc này trạng thái của Khương Thành rất ảo diệu, làm gì có thời gian
rảnh mà để ý hắn.
Sau khi dòng sông thứ mười màu đen đã hoàn toàn hình thành, cả đạo cung đã
nhuộm lên một lớp màu tăm tối.
Theo sự trôi qua của thời gian, dòng Võ Đạo dần dần ẩn đi, đường như đã trở lại
sâu đáy cùng của đạo cung.
Nhưng Mạc Trần dám thề rằng, chắc chắn hắn đã nhìn thấy rồi.
Dấu vết của dòng Võ Đạo màu đen, hoàn toàn vẫn còn!
Chỉ là nó đã giấu đi rồi, không một ai biết được rằng nó rốt cuộc là cái gì.
Mãi cho đến tận lúc này, cuối cùng thì những người khác cũng đã tỉnh táo lại.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Đúng vậy, đã xảy ra chuyện gì, sao ta cảm thấy dường như đã trôi qua rất lâu
rồi?”
“Dường như cảnh giới Võ Đạo của ta có nhiều cảm ngộ hơn.”
“Ta cũng vậy!”
“Lẽ nào là do chưởng môn sao?”
“Có thể là do cảnh giới Võ Đạo của chưởng môn quá cao, đến mức mà chúng ta
có thể nhận được dẫn dắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625823/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.