“Một nửa, một nửa thôi.”
Khương Thành cũng khá cạn lời với trạng thái hiện tại của mình.
Theo lý mà nói, sau khi thành tiên thể, linh lực bên trong cơ thể sẽ tự động
chuyển hóa thành tiên nguyên chi lực.
Nó đánh dấu một vị tiên nhân chính thức được hình thành.
Nhưng do hắn còn chưa đến Nhập Thánh, đừng nói đến là Thánh Giai, lĩnh vực
cũng chưa hình thành, cảnh giới linh lực quá thấp.
Vậy cho nên, tình hình rất đặc biệt.
Trong cơ thể hiện tại của hắn, cho dù là kinh mạch hay là khí hải đều bị cải tạo
lại theo quy cách tiên nhân, thậm chí đến thần hồn cũng có đặc trưng của tiên
hồn rồi.
Nhưng sức mạnh mà hắn dùng vẫn là linh lực, chứ không phải là tiên nguyên
chi lực.
Mà thần hồn cũng giống như vậy, cảnh giới vẫn ở Thánh Giai sơ kỳ.
Rõ ràng là tiên thể, nhưng lại vẫn dùng linh lực, cái này phải gọi là một điều kỳ
dị.
Lúc này, cuối cùng các đệ tử khác cũng bay lại.
“Chưởng môn, ngươi không sao, tốt quá!”
“Dọa chết ta rồi.”
“Vẫn là chưởng môn lợi hại, lôi kiếp như vậy cũng có thể vượt qua.”
“Đúng vậy đúng vậy, vừa nãy ta bị dọa đến tiểu ra quần rồi.”
“Nếu đổi lại là ta, ngay lập tức sẽ tan thành tro bụi rồi, hoàn toàn không thể
ngăn lại như chưởng môn được.”
Sau khi hưởng thụ một tràng tâng bốc, Khương Thành vừa lòng thỏa ý mới đáp
lại: “Được rồi được rồi, đi tu luyện cả đi.”
Nào ngờ lần này đám đệ tử không hề oán thán.
Vừa nãy lúc dòng võ đạo thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625824/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.