Thật ra Đoạn Hà chẳng có chút kỳ vọng nào vào Phi Tiên môn hết.
Cho dù tư chất ở nơi đó không bị hạn chế, cơ mà khí hải bị hủy thì không tránh
khỏi việc kém xa.
Nhưng mà đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn.
Ba ngày này, hắn cứ ở gần chỗ báo danh mãi.
Bởi vì đây là nơi an toàn nhất, cho dù gia chủ Bạch gia có hận hắn thế nào đi
chăng nữa thì cũng không dám động đến hắn.
Trong ba ngày, hắn nhìn thấy vô số tu sĩ bị loại rời đi.
Bao gồm cả rất nhiều tu sĩ Thiên Mệnh cảnh và Linh Đài cảnh, bọn họ cũng
không có duyên được lựa chọn.
Mức độ hà khắc của cuộc khảo hạch này vượt ngoài sức tưởng tượng.
Mà hôm nay cuối cùng cũng đến lượt hắn.
Sau khi bước vào đại trận, điệu cười lạnh lùng mang theo hận thù của gia chủ
Bạch gia vẫn rõ mồn một ngay trước mắt.
Cửa đầu tiên của đại trận, Đoạn Hà không nhìn thấy được 999 khác người cùng
bước vào với hắn.
Cũng không hề nhìn thấy thử thách địa ngục núi đao biển lửa như trong tưởng
tượng.
Một tòa quân trướng hiện ra ngay trước mắt hắn.
Một binh sĩ trẻ tuổi mặc trên mình chiếc áo giáp nhẹ chạy về phía hắn.
“Đoạn tướng quân, cánh quân bên phải đã bị quân địch mai phục, vô cùng nguy
hiểm, Thi tướng quân phái người đến cầu cứu!”
1. Lập tức đi cứu viện.
2. Trước giờ Thi tướng quân và mình luôn có mâu thuẫn, không cứu.
3. Đến cứu viện nhưng cố ý kéo dài thời gian.
Nhìn ba mục lựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625830/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.