Khí hải của Đoạn Hà đã bị hủy, trong mắt mấy người này, nó lại chẳng là gì cả.
Họn họ hiểu rất rõ ý nghĩa của việc có thể bộc lộ hết được tài năng từ trong
hàng trăm triệu tu sĩ ở Thiên Linh vực, vượt qua được khảo hạch của chưởng
môn.
Chắc chắn người này là báu vật, xứng đáng để tranh giành!
La Viễn bĩu môi: “Ngụy Miêu, Thư Dương Lâm, mấy người các ngươi muốn
tạo phản đó hả?”
“Dù sao người này ta cũng đã nhận rồi, ván đã đóng thuyền, các ngươi thích
làm gì thì làm.”
“Huống chi không phải Ấn sư muội nhận một người hả?
“La Viễn, chuyện của bản thân ngươi, ngươi lôi ta vào làm gì?”
“Ấn sư muội, bây giờ là lúc chúng ta phải cùng trên một chiến tuyến, đừng đấu
đá nội bộ chứ.”
Đoạn Hà nhìn cảnh này, có hơi không tiếp thu được.
Tình huống gì thế này?
Chưởng môn có mặt ở đây mà mấy người khác cũng dám tự ý mở miệng ư?
Môn nhân đời thứ ba cũng dám nói chuyện với trưởng lão đời thứ hai như này
á?
Hơn nữa còn đấu đá lẫn nhau trước mặt chưởng môn?
Dù ở Thái Huyền Võ Viện đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể xảy ra
được.
Nhưng tình cảnh chưởng môn nổi giận trong tưởng tượng của hắn lại không hề
xuất hiện, Khương Thành ở phía bên trên còn đang bận rộn xem tư liệu của bốn
người.
Năm mục đều là hạng nhất, điều này có nghĩa là các phương diện như tâm tính
ý chí ngộ tính vân vân của bốn người này đều đạt trình độ cao nhất trong số
hàng trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625831/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.