Lúc trước ở Thái Huyền Võ Viện, hắn chỉ dùng linh kiếm nhất giai.
Hắn không thể tưởng tượng được khái niệm về linh khí cửu giai gì đó, huống
chi là bảo vật trong truyền thuyết.
Hình như hoàng đế của vương triều Đông Lan cũng chỉ có một món linh khí
cửu giai để dùng mà thôi.
Bản thân đây vừa mới nhập môn có một ngày mà đã có thử tốt hơn cả hắn rồi ư?
Một trăm vạn linh thạch thượng phẩm?
Trước đây thứ mà hắn dùng chỉ là linh thạch hạ phẩm, mà còn phải dùng tiết
kiệm.
Còn về linh đan, hắn ở Thái Huyền Võ Viện ba năm liền chỉ được có ba viên
nhất phẩm, lúc đó cứ như hắn nhận được báu vật vậy.
Vậy mà bây giờ, trực tiếp cho hắn 100 bình cửu phẩm.
Nếu không phải ý chí của bốn người vững chắc, đổi thành người mới khác thì e
rằng đã chấn động ngay tại chỗ rồi.
Nhưng mà bốn người họ cũng chẳng khá hơn là bao.
Sau khi biết rõ giá trị của những món đồ trong nhẫn trữ vật, bọn họ đều không
thể kìm nổi nét mặt của mình nữa rồi.
“Đa tạ chưởng môn!”
“Đại ân của chưởng môn cả đời này cũng khó mà quên được…”
“Kiếp sau cũng nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp chưởng môn…”
Khương Thành xua tay, chỉ có bốn người này thôi.
Đương nhiên đám người còn lại ở phía bên ngoài không có quà gặp mặt xịn sò
như vậy rồi.
Bốn người này quá đặc biệt, rất có thể tất cả đều cầm được kịch bản của nhân
vật chính.
Đối xử đặc biệt hơn với nhân vật chính không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625832/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.