Sau khi tòa tháp màu trắng bị chặt bay, khí đen ngùn ngụt từ tế đàn bốc lên trời.
Ngay sau đó, khí huyết sát nồng đậm hơn bên ngoài gấp trăm lần bay từ trong tế
đàn phóng thẳng lên trời!
Cũng may là trước đó Khương Thành đã trở thành ma thể hỗn độn.
Khí huyết sát đó chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn, nếu không thì hắn chắc chắn
lại phải chết thêm lần nữa rồi.
Cùng lúc đó, khí huyết sát xung quanh địa vực cũng nhanh chóng bốc hơi hệt
như vậy.
Tế đàn bền chắc không thể phá được ở phía bên dưới đang sụp đổ bằng tốc độ
nhanh nhất, khỏi bụi mù mịt!
Mà ở phía xa xa, Huyền Quy Vương và tất cả đám người phía sau hắn đều bị
xung kích mạnh mẽ đánh lùi ra xa mấy ngàn dặm.
“Đù má, xảy ra chuyện gì thế?”
“Tế đàn sụp đổ rồi hả?
“Lẽ nào là do chủ nhân làm?”
Huyền Quy Vương hơi nghi ngờ, còn Tam Nhãn Hổ châm biếm nói: “Cảnh
tượng lớn như vậy chắc không phải là tác phẩm của Thành ca đâu chứ?”
“Hơn nữa không phải chúng ta cần tìm đường lên tiên giới bên trong tế đàn
sao?”
“Bây giờ tế đàn bị phá hủy rồi thì phải làm thế nào…”
Nó còn chưa phàn nàn xong thì Mạc Trần đứng bên cạnh đã hét lên một tiếng.
“Phá hay lắm!”
“Lão Mạc à, ngươi làm ta giật cả mình…”
Tam Nhãn Hổ quay đầu lại nhìn thì phát hiện lão tiên nhân trải sự đời này đang
cực kỳ nghiêm mặt.
Hắn nhìn chằm chằm vào phía luồng khí bay lên bên trên của tế đàn, đến khi
huyết ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625874/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.