Đám người Tâm bộ này cũng chẳng dễ dàng gì.
Đầu tiên thì bị vực giới khác tấn công, cả một chặng đường nơm nớm lo sợ.
Sau đó thì đi cùng Thủy bộ, ngày nào cũng phải hứng chịu mấy lời đàm tiếu.
Cuối cùng thì sẩy chân rơi vào bẫy, suýt chút nữa thì toàn quân bị diệt.
Hành trình này thật sự đúng là người nghe thì đau lòng, người thấy thì khóc
than.
Sau khi tụ họp được với đám người Huyền Quy Vương và Mạc Trần, Thanh Sa
nhìn thấy trên lưng rùa nào là rượu ngon món ngon, nào là đoàn rối nhảy múa,
còn có cả mấy phương tiện để giải trí nữa, nàng trợn cả mắt nên.
Hiếm lắm Thành ca mới thấy hơi áy náy.
Bản thân mình cả hành trình ăn chơi nhảy múa, hết đánh mạt chược xong rồi
ngủ, còn tiện kiếm thêm được ít điểm tích phân và hai nha hoàn, so sánh mới
thấy bi thảm ghê.
“À mà Khương chưởng môn, chúng ta đột nhiên bị truyền tống tới tay có phải là
do ngươi làm không?”
Khương Thành không hề do dự gật đầu.
“Đúng vậy!”
“Ta vô tình kết bạn với một đại năng ở đây, biết được các ngươi đang rơi vào
bẫy, vô cùng nguy hiểm!”
Hắn nắm chặt nắm đấm rồi xúc động nói: “Ta lập tức không thể ngồi yên được
nữa!”
“Chư vị của Tâm bộ đều là bạn tốt của ta, đã là bạn tốt thì sao có thể khoanh tay
đứng nhìn được?”
“Sau một phen quấy rầy đòi hỏi, trả một cái giá lớn mời nhờ được vị đại năng
đây loại bỏ nguy hiểm cho các ngươi.”
Mặc dù không biết nâng cao độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625876/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.