Cao thủ ở các vực giới lớn tụ họp lại với nhau, tề tựu một chỗ, khí thế thảo luận
ngất trời.
Cảnh tượng này cũng xem như là việc trọng đại trước nay chưa từng có trong
giới tu luyện.
Dù gì bình thường dù có dùng sào đuổi đánh thì mọi người cũng chẳng tụ họp,
nếu thật sự sắp phi thăng, thì cũng ở những nơi khác nhau.
Nhưng mà Khương Thành không nghe tiếp được nữa.
Này này, các người có phải là quên mất ai mới đẹp trai nhất, đáng chú ý nhất rồi
không?
Đặc biệt là lão già Quy Tàng, ngươi đưa ra ý kiến quái quỷ gì vậy?
Chỉ là đối phó với một Chân Tiên nhỏ bé mà cần bốn đánh một thì thôi đi, còn
bảo ta đây làm trợ thủ.
Có nhầm lẫn không vậy?
Thân là nhân vật chính, sao có thể làm trợ thủ cho các ngươi được?
Hắn ta đứng dậy, trực tiếp đi thẳng ra bên ngoài.
“Khương chưởng môn, ngươi muốn đi đâu vậy?”
“À, không có gì, các người tiếp tục nói chuyện của các ngươi đi, ta ra ngoài đi
dạo.”
Nhìn thấy hắn ta đi ra ngoài, Mạc Trần, Huyền Quy Vương và Thanh Sa vội
vàng đi theo.
Tam Nhãn Hổ nhìn Kim Long Vương một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp
tục ôm đùi của Thành ca.
Không còn cách nào, so với Kim Long Vương vô địch của Thiên Yêu vực,
Thành ca thần kỳ hơn nhiều, hắn đã tạo ra vô số kỳ tích ngay dưới tầm mắt của
nó.
Ra bên ngoài, liền nhìn thấy Thành ca lại đang nhả khói thuốc.
Tam Nhãn Hổ liền sáp qua: “Ca, ngươi cũng cho ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625888/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.