Lúc Khương Thành và Trọng Đài Chân Tiên giao thủ với nhau, sự rung chuyển
cuồn cuộn của trận chiến và sự chấn động các quy tắc của thánh vực không biết
đã truyền đi bao xa.
Đám người Kim Long Vương và Quy Tàng Kiếm Thánh nháo nhào xông ra.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Khoảng cách quả thực quá xa, đương nhiên là không thể nhìn thấy tình hình cụ
thể.
Âm thanh đáng sợ văng vẳng từ xa truyền đến, khiến từ đáy lòng mỗi người
sinh ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
“Bên kia… hình như là địa giới của Trọng Đài Chân Tiên phải không?”
“Lẽ nào có người đang đánh nhau với bọn chúng?”
“Vậy chúng ta thì sao?”
Thanh thế đáng sợ như vậy, từ xa như thế vẫn có thể truyền đến đây, khiến cho
rất nhiều Thánh Giai và Nhập Thánh không kìm được mà muốn bỏ cuộc giữa
chừng.
Đến mấy yêu vương của Thiên Yêu vực, cũng lặng lẽ giảm bớt sự hung dữ của
mình.
“Chắc không phải tiên nhân khác đang đánh nhau với Trọng Đài đấy chứ?”
“Chắc chắn là như thế!”
Có thể đánh nhau với Trọng Đài đến mức như thế này, trừ tiên nhân ra thì còn
có thể là ai?
“Thế chúng ta còn tấn công nữa không?”
“Bất luận thế nào, cũng phải đến đó xem thử, chưa biết chừng trai cò đánh nhau,
ngư ông đắc lợi.”
Kim Long Vương hạ lệnh, lúc mày mọi người mới bắt đầu lên đường.
Nhưng chưa bay được bao xa, Quy Tàng Kiếm Thánh đột nhiên nhớ ra không
thấy Khương Thành đâu nữa.
“Khương chưởng môn đi đâu rồi?”
Đây là một nguồn sức mạnh to lớn mà hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1625890/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.